Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoài Bão Và Tình Yêu


Phan_4

Những món khác đều rất ổn. Không hiểusao An cứ nhìn chằm chằm vào bát canh: “Nó có vấn đề”. Ngần ngừ một lát, cô múcmột ít vào bát đưa lên nếm thử. “Ôi trời, mặn chát, không lẽ mình cho nhầm muối”.Thật không còn từ nào diễn tả cảm giác của An lúc này. Những lời ca tụng củaDũng và khuôn mặt tỉnh bơ của Quân làm cô chỉ mong có một cái lỗ nào để chui xuống.An cúi gằm mặt, nhặt từng hạt cơm trong bát, cảm giác nuốt không trôi.

-  NgheDũng nói em đang học CNSH ở đại học Bách Khoa à?

An hơi giật mình khi Quân hỏi, cô lắpbắp: “Vâng, vâng, em sắp là sinh viên năm thứ 5”. An cười cười đáp lại, cốtránh ánh mắt của anh.

-  Emgái anh cũng học ngành đó, nó kém em một tuổi.

-  Vâng,thế ạ.

Như bìnhthường, một chủ nhà hiếu khách sẽ hỏi: “Em gái anh tên là gì? Em ấy có ở cùnganh không?...”. Song từ lúc gặp Quân, đầu óc An đã là một mớ bòng bong. Cô trảlời cho qua quýt, hi vọng không phải nói chuyện với anh ta quá lâu. Anh càng điềmnhiên như không, cô càng như ngồi trên đống lửa.

-  Sax,cái gì mà mặn thế này. Dũng cũng đã “dính chưởng”.

Quân và An bốn mắt nhìn nhau. Nụ cườiđang nở trên môi cô tắt phụt, một đàn ong bay vo ve trong đầu.  Định sau khi Quân hỏi chuyện xong, cô sẽ đứnglên “chữa cháy” món canh. Anh ta không nói, cô không nói thì sẽ coi như khôngcó chuyện gì. Nào ngờ…

Mặt An đã đỏ lựng, dáng điệu ấp únggiống như một học sinh đang ngủ gật bị cô giáo gọi dậy trả lời bài: “Thật ngạiquá! Có lẽ em cho hơi quá tay”

-  Cũnghơi mặn một chút. Quân thật thà.

-  Vậyđể em đi chữa.

Quân chưa kịp nói: “Không cần đâuem ạ” đã thấy An bê bát canh vào trong bếp. Trông điệu bộ của cô anh không khỏiphì cười. Dũng cũng nhăn nhở, nó ghé sát tai anh thì thầm: “Có lẽ chị em bị anhlàm cho hồn xiêu phách lạc mất rồi”.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc.An lui cui rửa bát rồi chú tâm sắp xếp đồ để hai anh chàng nói chuyện. Thực racô rất muốn biết anh ta gặp cô lúc nào mà có ấn tượng về cô như vậy. Nhưng nghĩđến chuyện món canh, cô không dám mở miệng. Khi Quân vừa về khỏi, Dũng đã lao ngay vào đứng cạnh An tra hỏi:

-  Chịthấy sếp em thế nào?

-  Khôngtệ.

-  Thếthôi á. Chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?

-  Cũngtạm. “Đẹp trai ư, thiên hạ thiếu gì” An thầm nghĩ.

-  Anhấy rất phong độ?

-  Cũngcó vẻ.

Hai chị em họ luôn đối đáp như vậy,kém nhau một tuổi, họ vừa như chị em, vừa như hai người bạn.

-  Chứkhông phải chị bị anh ấy làm ê mẩn đến nỗi quên đường thành muối đó hả?Nhìn Dũng cười hí hí, An thấy cáu tiết.

Dũng tiếp lời: “Em định giới thiệuanh ấy cho chị, nhưng không ngờ chị lại gây ấn tượng “mạnh” như vậy”

An khẽ nhíu mày: “Nếu cậu biết anhta đã nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ thế nào thì cậu có còn nói anh ta tử tế, hàohoa nữa không??” Quả thật, ấn tượng của cô về Quân cũng rất “mạnh”.

Cô vỗ vỗ vai em trai: “Hóa ra cậu địnhtrở thành “ông mối” cho chị đấy à? Rất tiếc, đẹp trai ư, cũng chỉ để ngắm màthôi”. Nói đoạn đi nhanh ra ghế bật tivi, bỏ lại thằng em phía sau.

Dũng chưa chịu kết thúc cuộc tranhluận: “Mà thôi, anh Quân lúc nào cũng có hàng tá viên kim cương lấp lánh xungquanh, ngó đến hòn đá cuội là chị thì người ta lại đánh giá thấp anh ấy”. Dùnglời lẽ để khích bác cô chị là cách mà cậu thường dùng.

“Coi như điếc, coi như câm”. An lờđi, tiếp tục xem tivi.

-  Emchỉ đánh giá khách quan thôi mà. Nói chung không nên làm chị bị tổn thương saunày. Dũng tiếp tục trêu An.

-  Emsẽ giới thiệu cho chị mấy anh khác rất được ở công ty.

Không hiểu tâm trạng của những ngườibị ép đi xem mặt thế nào? Còn cô, mới chỉ trong tình trạng “giới thiệu” mà nghehai từ đó đã dị ứng khắp người. Ở với Lan, cứ dăm bữa nửa tháng, sau một bài calên lớp về tình trạng “độc thân” không có dấu hiệu kết thúc của cô, lại đòi chocô làm quen một anh chàng “rất được” nào đó. Không ít lần, Hưng nhắn những tinnhắn rất giàu cảm xúc, đơn giản như: “Nhiều lúc, anh thấy thương em lắm”. “Thương”ở đây dành cho cô gái bị sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm giày vò. Giờ ở vớiDũng, mới ngày đầu tiên, cậu em cô cũng mắc virus “mai mối”. Điều đó làm cô thấymình giống một con bé u sầu, ủ rột vì đói khát tình cảm. Trong khi, cô hoàntoàn thoải mái với cuộc sống “độc thân”. Sở thích và đam mê của cô quá nhiều.Thời gian cô dành cho nó còn chẳng đủ, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện tìnhcảm. Dĩ nhiên, không thể không có đôi lúc “yếu lòng”, những khi mưa to nắngcháy, Lan có Việt đưa đón, còn cô lủi thủi đến trường. Dẫu vậy, nó cũng chỉ làmột ý nghĩ thoáng qua, không lưu lại quá lâu trong tâm trí cô.

-  Thếtiêu chuẩn “rất được” của cậu là thế nào? An rời mắt khỏi màn hình, hỏi mộtcách hờ hững.

-  Àthì, ngoại hình chỉ cần tạm được, không đến nỗi sứt môi lồi rốn, cao hơn chị mộtchút, chủ yếu có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, ngày cho chị ăn3 bữa đầy đủ, thi thoảng đưa vợ con đi du lịch, không có hành vi bạo lực, uốngrượu say biết tự lên giường đi ngủ...

Những điều này thật hợp ý An, có điều,cách diễn đạt của em cô mới phong phú làm sao. “Không sứt môi lồi rốn”, nó còncụm từ nào sinh động hơn nữa không. “Cao hơn chị một chút”, tôi mới chỉ có1m59, chẳng nhẽ anh ta cao 1m 59,5 cũng được sao, “ngày cho chị ăn 3 bữa” saomà nghe giống lợn công nghiệp quá.

An quay hẳn người lại, chống cằmnhìn cậu em: “Nghe tiêu chuẩn cũng đủ biết cậu là người siêu thực tế. Sau này,khi tuyển vợ, cậu chỉ cần đeo một tấm biển đề: “Cần tuyển một nữ, thấp hơn tôimột cái đầu, nuôi con khỏe, đẻ con ngoan, không ăn quà vặt, không ngồi lê đôimách, gia đình không có tiền sử bệnh tim...”.

-  Emmà phải làm thế sao. Em chỉ là nhìn người mà đưa ra tiêu chuẩn thôi. Vợ em ấyà, không xinh như hoa hậu cũng phải hạng siêu mẫu. Chỉ riêng ở công ty, chẳngqua em ít tuổi chứ fan hâm mộ em chỉ thua mỗi anh Quân thôi.

-  Ồ,vậy vinh dự lựa chọn con dâu kia sẽ thuộc về mẹ và chị cơ đấy.

Dũng vui vẻ gật đầu: “Dễ thế lắm.Chị cứ mãi cô đơn thế này thì trong tiêu chí của mẹ sẽ phải thêm “có thể sốnghòa hợp với chị gái của chồng” mất”.

-  Nóithẳng ra là “bà cô” chứ gì. Rất không may chị lại thích hai từ đó. Em biết đấy,càng già người ta càng khó tính. Chị không đảm bảo sẽ đối xử hòa thuận với vợem đâu.

-  Cảmơn chị đã báo trước. Thực ra, em đã dự định sau khi lấy vợ sẽ nuôi một conbecgie chỉ để canh chừng mỗi khi chị đến chơi.

-  Haha,vậy chị thật vinh dự là người đầu tiên tặng em becgie ấy một quả mướp nướng. Anđứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

-  Ặc,chị nhìn hiền lành thế mà tâm địa thật xấu xa. Dũng nói với theo.

Ló mặt ra ở cửa, An ném cho cậu emmột nụ cười lém lỉnh: “Hì hì, em không phải là người đầu tiên nói câu đó đâu”.

……………………..

Ngay khi thực tập xong, An đã lên kếhoạch ùa hè. Đầu tiên là phải củng cố kĩ năng tiếng anh, sau đó là thamgia nghiên cứu . Nói chung, cụm từ “nghỉ ngơi, xả hơi” sẽ không có trong từ điểncủa cô. Cô không muốn mình ra trường mà không có gì trong tay.

Hôm sau, theo lời giới thiệu của mấyngười bạn, cô loăng quăng đi tìm hiểu các trung tâm tiếng anh. Tiếc là chưa nơinào ưng ý. Nơi có chất lượng thì quá đắt, nơi học phí tạm được thì cô cảm thấykhông tin tưởng. Xế trưa, An qua nhà Tú Anh. Cô đã ra trường nên hầu hết sáchtiếng anh không còn được trưng dụng nữa. An tham lam gom hết tất cả những sáchmà cô cho là có ích, kể cả mấy cuốn truyện cũng không tha. Buổi chiều khi vềnhà, chiến lợi phẩm cô thu được là hai túi to đầy sách.

Bước xuống khỏi xe bus, An khó nhọccầm hai túi sách. Đang định rẽ vào ngõ thì một chiếc xe con sang trọng chắnngay lối. Người bước trên xe xuống không ai khác chính là Quân. Có vẻ anh ta vừađi làm một việc gì đó rất quan trọng, cô thấy người trong xe đang gật đầu đáp lạilời tạm biệt của anh là một người đàn ông rất bệ vệ. Đường vào ngõ nhà cô đi bộít nhất cũng phải 4 phút. Quân đã nhìn thấy cô, trong tình huống này thật khôngcách nào trốn được. Ngay khi chiếc xe vừa đi khỏi, anh cười tươi chào cô. An chỉcòn cách cười đáp lại trong đau khổ, cô sẽ phải đi bộ cùng anh ta.

-  Anhcó thể giúp em. Quân đưa tay ra đỡ lấy một túi sách từ tay An.

-  Vângmay quá, nó quả thật rất nặng.

-  Hômqua dọn nhà giúp em, anh thấy phòng em rất nhiều sách. Em có vẻ rất ham học.

-  Hihi,nếu nói em ham đọc truyện thì em xin nhận. An thật thà.

-  Vậychỗ này đều là truyện?

-  Ồ,cũng không hẳn. Em vừa mượn được một số sách tiếng anh.

-  Emcó ý định học thêm tiếng anh à? Quân cười, giọng nói và điệu bộ hết sức nhẹnhàng.

“Anh ta cũng không đáng ghét nhưmình tưởng”. An nghĩ và cảm thấy tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh. Nhưng thựcsự cô rất tò mò muốn biết những gì mà cô thắc mắc suốt từ hôm qua.

-  Emđã có ý định học ở đâu chưa? Nếu không, anh có thể giới thiệu cho em vài địa chỉ.Học phí phải chăng và quan trọng là chất lượng rất ổn.

-  Vâng,cảm ơn anh. Chắc em phải cần anh giúp đỡ nhiều.

Thoáng thấy cái vẻ tần ngần muốn hỏigì đó của An, Quân mỉm cười: “Có vẻ em đang thắc mắc tại sao anh lại biết em hả?”.

An sửng sốt: “Anh ta đọc được ýnghĩ của mình”. Cô khe khẽ gật đầu.

-  Anhgặp em một vài lần, ở rất nhiều nơi khác nhau. Quả thật, em rất… ấn tượng.

“Ấn tượng, ấn tượng gì?”An hơi bốirối.

-  Hômanh gặp em trong trường, anh nhìn em chỉ là vì thấy em quen quen và chỗ em ngồilà nơi trước đây anh hay đọc sách.

“Chỉ đơn giản thế thôi ư?”An ngẫmnghĩ, tai vẫn dỏng lên nghe Quân nói.

-  Emcó trí nhớ khá tốt đấy, anh tưởng hôm đó em chăm chú đọc sách lắm. Giọng Quân bắtđầu hơi châm chọc.

-  Ồ,thực ra vì ánh mắt anh rất… đặc biệt. An không dám dùng từ “đáng sợ”. Nói chínhxác là có thể đốt hết lông trên người cô!

-  Thậtvậy ư?

An cười nhạt trong lòng: “Anh cũngbiết giả bộ thật. Nếu không phải anh cố ý thì làm sao mà ánh mắt lại đáng sợ thếđược”.

Họ đã lên đến tầng 2, cô nhận túisách, cúi đầu chào anh, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. An vừa quay đi, Quân liềnbuông lời:

-  Thựcra thì, anh có gặp em trong quán bia, hôm đó trông em rất giống… một con gà gậtgù.

“Hả” An sững người, cô lẩm nhẩm:“Gàgật gù = Gà toi =…”. Cô không dám nghĩ tiếp.

-  Nhântiện, cho anh cảm ơn em món canh hôm qua. Nó cũng rất “ấn tượng”.

Cô quay phắt người lại, con ngườiđáng ghét kia đã đi khuất khỏi cầu thang. Quả thật, cô đã xem thường anh ta.hic!

Còn Quân, nghĩ đến cảnh An đang đứngnuốt giận mà không làm gì được, lại thấy rất hài lòng. Thật khó nhận xét cô gáinày là người như thế nào. Nữ tính, dịu dàng? Lần đầu gặp An, ấn tượng của anhlà như vậy. Vô tư, hay cười hay nói, đó là lần gặp thứ 2. Biết chia sẻ là lần gặpthứ 3. Mạnh mẽ, không dễ khuất phục là lần thứ 4. Gộp tất cả những lần trước,có thể thấy trong cái vỏ bọc điềm đạm của cô là một cá tính mạnh mẽ và sôi nổi,ít bị ngoại cảnh chi phối. Còn hôm qua, ấn tượng của anh lại hoàn toàn khác hẳn.An nói năng chừng mực, có vẻ niềm nở đấy mà như rất xa cách. Xem ra, cô gái nàythật khó đoán.

Chương 6

Với những người mới quen, những ấntượng như vậy có thể dẫn đến hai chiều hướng. Một là, trở nên thân thiết hơn.Hai là, ghét nhau ra mặt. An không biết mình rơi vào trường hợp nào. Quân thânthiết với Dũng, lại là hàng xóm nhà cô. Lẽ tất nhiên, việc gặp mặt thường xuyênlà điều không tránh khỏi. Nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại thấy mình là con gàgật gù trong nồi canh mặn chát. Quân lại có vẻ khoái cái vẻ mặt tẽn tò của cô.Cuộc nói chuyện của họ thường bắt đầu rất bình thường cho đến khi cô không đềphòng, thể nào anh cũng nói vài câu gì đó khiến cô chẳng kịp phản công.

An đáng thương sau vài lần bị anhchọc cho tơi tả đã biết cách phòng thủ hơn. Nhưng đối phó với anh quả là khôngdễ. Từ trước đến nay, cô đã không giỏi đối đáp người khác. Và, một sự thật màcô chỉ có thể khẳng định một cách chua xót, anh ta quá đẹp trai. Cô không tránhkhỏi việc bị đơ trong vài giây mỗi khi anh cười.  Thế cho nên, trước một đối thủ đáng gờm như vậy,nếu mình không có đủ vũ khí để chống lại, thì -tốt nhất là tránh -tránh càng xacàng tốt. Cô tìm mọi cách để không gặp mặt anh và nếu chẳng may có gặp thì cũngchỉ ậm ừ vài câu rồi bận việc nọ việc kia chạy mất. Dù sao, anh ta cũng là sếpcủa em trai cô. Cô không muốn Dũng nghĩ rằng cô không biết cách cư xử.

Cũng may cho An, Quân là một ngườibận rộn, thời gian anh có nhà không nhiều. Còn cô cũng chỉ rảnh rang được hơn mộttuần bởi ngoài việc học thêm tiếng anh, cô và Diệp Chi đã được thầy hướng dẫngiao đề tài. Công việc bù đầu bù cổ khiến cô không còn nhiều thời gian mà suynghĩ linh tinh nữa. Tất nhiên, An vẫn không quên thực hiện ước mơ của mình. Côtiện dụng tất cả các vị trí trong nhà để bày hoa, từ hoa thủy canh, hoa nhựa đếnhoa trồng trong chậu. Ai mới đến, thoạt nhìn cứ tưởng đây là một vườn hoa thunhỏ. Có lần, Quân xuống chơi, anh cười cười bảo Dũng: “Có vẻ em quá nuông chiềuchị mình rồi”.

Từ đầu năm thứ  4, những sinh viên có ý định theo hướngnghiên cứu đã cập rập tìm giáo viên hướng dẫn ình. An không định theo hướngđó nhưng cô hiểu rõ chuyên nghành của mình thiên về công nghệ, nắm vững các kĩthuật sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Sau một thời gian tìm hiểu,đến đầu kì 2, cô xin theo TS. Trịnh Anh. Tuy là một giáo viên trẻ, mới trở vềnước  3 năm nhưng Trịnh Anh đã giữ vaitrò phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của Viện cô.An nghe tiếng tăm của thầy truyền tụng trong khoa thì đem lòng ngưỡng mộ. Mặtkhác, An cũng rất thích Kĩ thuật di truyền.

Lần đầu gặp thầy, An đi cùng DiệpChi. Hai đứa có cùng chí hướng, lại chơi thân với nhau. Diệp Chi nóng nảy nhưngthẳng thắn, tốt bụng, làm việc với An rất hợp gu. Nó vốn xông xáo thế mà lầnnày cứ liên tục bám vào tay An: “Mày! Tao hồi hộp quá”.

Đến lúc diện kiến “thần tượng”, Ankhông khỏi ngỡ ngàng. Thầy khác xa với tưởng tượng của cô về một ông thầy điềmđạm, uyên bác. Ngược lại, trông thầy gần gũi không khác ông anh họ của cô là mấy.Giản dị, thư sinh và độ nhiệt tình với sinh viên thì khỏi nói. An và Diệp Chichỉ ngồi nghe, để thầy “bắn” từ đầu đến cuối. Thầy nói nhiều, tốc độ bắn cũngthật đáng ngưỡng mộ. “Hơn súng liên thanh” An nghĩ thầm. Hai đứa ngồi hết gật đầulại “Vâng, dạ”,  tựa hồ như không nói đượccâu nào. Nhưng cách truyền đạt của thầy khiến An thấy rất thú vị. Nhìn phongthái, sự nhiệt huyết trong lời nói của thầy, An cảm thấy quyết định của mình làhoàn toàn đúng đắn.

Với những sinh viên như An, để cóthể tự mình độc lập làm một đề tài, phải trải qua một quá trình học việc nghiêmtúc ở phòng thí nghiệm. Thầy Trịnh Anh không yêu cầu cô có mặt thường xuyên ởđó nhưng phải sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học trên lớp.Thời gian đầu, An rất chăm chỉ. Cô học buổi sáng nên hầu như buổi chiều nàocũng thấy cô và Diệp Chi trên phòng thí nghiệm. Thầy Trịnh Anh không trực tiếphướng dẫn, ngay từ hôm đầu đã giao các cô cho những anh chị học cao học. Nhiệmvụ của cô lúc này chỉ là quan sát và học các kĩ thuật, chưa được phép làm gì cả.Đây là một trung tâm thí nghiệm mới nên máy móc rất hiện đại, tân tiến. An vàDiệp Chi nhìn những thiết bị bóng loáng, lại nghe các bậc tiền bối dọa toànđáng giá tiền tỉ thì không dám động đến, chỉ đứng lẩm nhẩm các thông số ghitrên máy. Không khí làm việc nghiêm túc trong phòng thí nghiệm cộng thêm ngườinào biết việc người đấy khiến 2 cô cũng không dám cười đùa như mọi khi.

Công việc của những kẻ học việc thựcra chẳng có gì. Chỉ đứng xem các anh chị khóa trên thao tác, có gì không hiểuthì hỏi và ghi chép lại. Những kiến thức cô học được trên lớp có đôi chút khácvới thí nghiệm thực tế. An biết rõ làm thí nghiệm đòi hỏi sự tỉ mẩn và chuyêntâm nhưng nhìn sự tỉ mỉ của các anh chị, cô khẽ chột dạ: “Không biết một đứa hậuđậu như mình có thể làm được không?”.Đặc biệt, đối với kĩ thuật gen, đối tượngnghiên cứu ở cấp độ phân tử , hóa chất tính bằng µmol thì càng phải đòi hỏi sựchính xác cao độ. Thỉnh thoảng, cô cũng được các anh chị giao cho vài việc lặtvặt như pha hóa chất hay rửa ống nghiệm. Cứ quan sát mà không được thực hành cộngthêm thái độ không mấy niềm nở của các anh chị khóa trên nên An cũng thấy cóđôi lúc ngán ngẩm. Cô tự hỏi: “Liệu làm nghiên cứu ai cũng khô khan thế sao?”.Mỗi lần như thế Diệp Chi lại đập nhẹ nhẹ vào vai cô tỏ ý: “Cố lên, chiến hữu”.

Thầy Trịnh Anh ngồi ở phòng làm việcbên cạnh, khách ra khách vào liên tục. Những lúc không có khách lại thấy thầyghi chép,  nghe điện thoại hoặc chạy sangphòng thí nghiệm hướng dẫn sinh viên.  Annhìn thầy mà ngao ngán: “Con người của công việc”. Phòng làm việc của thầy nốiliền với phòng thí nghiệm, chỉ ngăn cách nhau bằng lớp cửa kính nên ngồi từphòng bên này có thể quan sát phòng bên kia dễ dàng. Đôi lần, ngó thấy bọn Chi,An ngồi thu lu một góc nhàn rỗi, thầy lại quay sang bảo chị Hà thư ký sang giaoviệc vặt cho 2 đứa. Những công việc buồn cười mà An từng làm qua kể không hết,đại loại như : đếm số bàn ghế trong phòng thí nghiệm, phân loại các pipetmanhay thậm chí đục lỗ trên miếng xốp để làm giá đỡ ống eppendorf. May mắn hơn mộttí thì được giao cho xếp các dụng cụ đã thanh trùng vào hộp hoặc sắp xếp hóa chấtvào giá…

An cũng không ít lần bị quở mắng vìcái thói bất cẩn của mình. Có một lần, cô cùng Diệp Chi được giao pha gel để điệndi. Cô theo thói quen vẫn làm trong các bài thí nghiệm ở lớp, cân Agarose (gel)trên giấy bạc, đang định đổ vào cốc thì chị Hà nhìn thấy. Chị cầm vội lấy tờ giấybạc, trừng mắt hỏi làm An muốn dựng tóc gáy:

-  Côđã dùng cồn lau sạch giấy chưa? Cô có biết nguyên tắc cân những hóa chất tinhkhiết không?

Thấy An lí nhí nói: “Dạ, chưa ạ”,chị lại càng nạt to hơn: “Cô có biết 100g Agar tinh khiết đáng giá bao tiềnkhông? Nhìn xem, cô làm thế này, vừa làm nhiễm tạp, vừa lãng phí hóa chất. Nếuđiện di mà bản gel bị đục thì có nhìn rõ không? Bây giờ cô gạt những phần ởphía trên tờ giấy rồi cân ngay vào cốc cho tôi”.

Trước khi bỏ đi, chị còn chép miệng:“Thật không làm được việc gì cho ra hồn”.

An nghe anh Hòa thì thầm: “100g giá5 triệu đấy em ạ” thì lạnh cả sống lưng. Cô thầm trách mình bất cẩn và lãngphí!!

Mặc dù đã được giao đề tài nhưngtrên thực tế An và Chi chỉ được ghép nhóm với các anh chị khóa trên. Thầy TrịnhAnh muốn hai cô tự viết hướng nghiên cứu đề tài để hiểu mình phải làm những gìvà sự giúp đỡ của các “bậc tiền bối” sẽ khiến họ hoàn thiện khả năng thực nghiệmtrước khi có thể bắt tay làm việc độc lập. Trong vòng hai tuần, thầy yêu cầu côviết xong bản báo cáo chi tiết cho đề tài. Ngoài những kiến thức đã học, An phảitìm hiểu thêm rất nhiều, kể cả cách trình bày. Mọi việc quả là không dễ dàng. “Đường đến thành công đâu chỉ có hoa hồng”. Cô và Chi thường cắm rễ trên thư viện.

Hôm nay là ngày phải nộp bài cho thầy,An rất háo hức. Trung tâm thí nghiệm mở cửa lúc 8h nhưng cô đã rục rịch ra khỏinhà từ 7h. Lạ thay, hôm nay chuyến xe bus cô đợi dường như mất hút ở đâu. “Có lẽlà tắc đường”. 7h35, An bắt đầu sốt ruột. Bình thường, nếu đúng giờ xe bus làchỉ khoảng 20 phút sau cô có mặt ở trường.

Đột nhiên một chiếc Novo đỗ phịchtrước mặt. Vừa thấy An ngước mặt lên Quân đã nói:

-  Nhìndáng điệu của em đang có việc gấp hả? Lên xe đi, anh đưa em đến trường.

An huơ huơ tay: “Anh đi làm hướngkia mà, em chờ xe bus cũng được”.

-  Hômnay anh có việc đi qua đó. Yên tâm, anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Anh nói,tay đã đưa chiếc mũ bảo hiểm ra phía trước.

An nóng hết người bởi những ánh mắtghen tị của các cô gái xung quanh và chắc chắn cũng không ít kẻ đang nghĩ thầm:“Sướng thế mà còn tỏ bộ kiêu”. Cô đành miễn cưỡng đỡ chiếc mũ trên tay Quân, rồitrèo lên xe, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh phóng xe rất nhanh, tốcđộ khiến cô không khỏi bàng hoàng nhưng phải công nhận là anh ta xử lý tình huốngrất khéo. Quân hơi quay người lại, gợi chuyện:

-  Dạonày em có vẻ rất bận. Anh thường nhìn thấy cô về nhà muộn hoặc ngồi lì ở bànghi chép gì đó.

-  Vâng,em đang làm đề tài với thầy .

-  Emđịnh theo hướng nào?

-  Kĩthuật di truyền ạ.

-  Ồ,đó là một lĩnh vực khó và đóng vai trò then chốt của CNSH hiện đại phải không?

-  Ơ,dạ vâng. Anh có vẻ am hiểu nhỉ?

-  Emgái anh cũng học ngành này mà.

Nhắc đến em gái Quân, hình như Anchưa gặp bao giờ. Cô hỏi:

-  Emấy không ở với anh ạ?

Quân lắc đầu: Nó đang nghỉ hè.

An chợt nhớ mùa hè những năm trước.Tầm này có lẽ cô đang vắt vẻo trên cây bẻ nhãn hoặc đang bơi thuyền trên sôngcũng nên.

-  Emđã tìm được lớp học thêm tiếng Anh chưa? Quân hỏi.

-  Dạrồi ạ.

-  Thếthì tốt. Em nên đầu tư thời gian nhiều vào, rất có ích cho sau này.

Xe của họđã ngoặt vào cổng trường Bách Khoa. Trung tâm thí nghiệm chỉ cách đó không xa.

-  Choem xuống đây được rồi, anh Quân. An chỉ về phía lề đường trước mặt.

Nhìn quy mô hoành tráng của trungtâm, Quân không khỏi trầm trồ: “Em nghiên cứu ở đây?”

-  Dạvâng, cảm ơn anh, anh đi đi kẻo muộn.

An vừa đưa mũ bảo hiểm cho Quân, vừa khe khẽcúi đầu, một cử chỉ quen thuộc khi cô muốn thể hiện sự cảm kích với ai đó. “An,An” cách đó không xa, Diệp Chi đang gọi cô. An giơ  hai ngón tay lên, làm động tác vẫy vẫy.

-  Bạnem đang chờ. Anh đi đây.

An nở nụ cười thật tươi, định chờcho anh đi khỏi rồi sẽ vào. Trước khi xe nổ máy, Quân lại ngước lên, khóe môi cũng hơi cong, khiến cô chột dạ:

-  À,theo anh, em nên giảm béo đi. Đèo em đằng sau, xe của anh nhấn ga hết cỡ cũngchỉ đạt tốc độ 80 km/h . Lời vừa dứt là phóng xe đi thẳng.

An đứng như trời trồng một chỗ.“Anh được lắm”. Kẻ có thể khiến cô đang từ ngọn tre mà đáp ngay xuống ngọn cỏ-chỉ có thể là anh ta.

Trong nội thành đâu có cho phép đivới tốc độ cao như vậy. Hơn nữa, dòng xe đó tốc độ bét nhất cũng phải đạt 130km/h. Anh ta coi mình là con heo tạ chắc?.

-  Này,anh chàng đẹp trai nào mà khiến mày đứng ngây ra thế hả?

Chi vỗ vỗ vai bạn. An xị mặt khôngnói gì, cô kéo tay Chi đi nhanh lên phòng thí nghiệm.

Thầy Trịnh Anh luôn đến rất đúng giờ.Gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào, chào thầy xong, An và Chi nộp bài báo cáo, thái độcung kính như thị nữ với bệ hạ.

-  Rấttốt. Tôi thích cách trình bày và lập luận của hai em. Thầy Trịnh Anh vừa xemqua bài của An và Chi đã tấm tắc khen. Mặt hai cô giãn hẳn ra nhưng trên trán vẫncòn rịn mồ hôi.

-  Lolắng quá hả? Tôi có làm gì hai em đâu. Nhìn vẻ mặt của hai cô học trò, TrịnhAnh không khỏi bật cười. An và Chi cũng cười.

-  Tốtlắm, ngày mai các em sẽ theo nhóm thực hành luôn. Lần trước các em chỉ đượcquan sát, lần này sẽ được làm thật dưới sự giám sát của các anh chị khóa trên.Hà, gọi giúp tôi Hòa và  Dung vào đây.

Rồi thầy quay sang hai cô nói tiếp:“Đó là hai trưởng nhóm đề tài mà tôi phân cho các em. An sẽ do Hòa hướng dẫncòn Dung sẽ giúp đỡ Chi. Để tôi nhắc lại cho các em nguyên tắc vào phòng thínghiệm. Thứ nhất…”.  An và Chi khẽ nhìnnhau, thở dài trong lòng: “Ôi, bắt đầu rồi đấy”.

Khi Hòa và Dung vào, thầy vẫn đangthao thao bất tuyệt. Nhìn hai cô bé đang nghe một cách nhẫn nại, hai cô cậu đềucố gắng nhịn cười. Một lúc sau, thầy giao cho Hòa và Dung một số công việc vàcòn dặn đi dặn lại phải hướng dẫn hai cô thật cẩn thận. Vừa ra khỏi phòng thầy,Hòa đã ghé tai An thì thầm: “Tốt nhất, khi đến gặp thầy, em nên chuẩn bị giấybút và chăm sóc màng nhĩ cẩn thận”. An bật cười. Tiếng tăm của thầy quả là danhbất hư truyền.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .